Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Phan_18
Gần đến cuối tháng, rốt cuộc thì Hạ An Nhiên cũng chịu để ý đến anh. Vì cô phải về quê uống rượu mừng của anh họ, nên bắt Tô Mộc Thần phải đưa Duệ Duệ về nhà anh. Anh vô cùng thoải mái đáp ứng, trước đó một ngày đã mang Duệ Duệ đi.
Nói là uống rượu mừng vậy thôi, chứ thực ra Hạ An Nhiên cũng muốn về quê ở với bà ngoại vài ngày. Hôn lễ của anh họ tổ chức vào Chủ nhật, vốn dĩ cuối tuần cô chỉ được nghỉ hai ngày, nhưng cô sẽ xin chị Chu thêm hai ngày nữa.
Thứ sáu, sau khi giao Duệ Duệ cho Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên trở về nhà mình, thu xếp mấy bộ quần áo đơn giản, sáng ngày mai phải đi sớm.
Vì cuối tuần đông người, nên cô định đặt vé tàu trước nhưng mẹ cô lại bảo không cần.
An Nhiên cũng không để ý, dù sao từ thành phố C đến thành phố B cách nửa tiếng lại có một chuyến, chỉ là lúc đến ga ở thành phố B phải chuyển xe, cái này hơi phiền phức một tí, nhưng không sao cả.
Ăn sáng xong xuôi, đợi đến khi phu nhân Hạ Lý Kim Hoa chịu nhấc người ra khỏi cửa đã là mười giờ. Hạ An Nhiên vốn định gọi một chiếc taxi, nhưng khi vừa xuống dưới nhà, mặt cô liền sa sầm lại, ngay lập tức hiểu ra vì sao bà mẹ quý hóa của mình lại chẳng lo lắng chút nào, không phải vì bà đã sớm tìm được một tài xế rồi hay sao!
Tô Mộc Thần dựa vào cửa chiếc xe BMW bóng loáng của mình, nở nụ cười nhàn nhạt với cô.
Đáng ghét ! Cười cái gì mà cười...
Hạ An Nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó tiến lên phía trước.
"Anh tới làm gì?"
Hạ An Nhiên hỏi, mặc dù trong lòng ít nhiều đoán được mục đích của Tô Mộc Thần, nhưng vẫn mong muốn đáp án của anh không giống với điều cô đang suy nghĩ.
"Dì không nói với em sao?" Tô Mộc Thần cười.
Trong lòng Hạ An Nhiên rơi lộp bộp, thầm kêu không ổn.
"Là thế này, hôm trước em và Duệ Duệ ngủ sớm, dì gọi điện tìm em nhưng không được, nên gọi cho anh. Dù sao cuối tuần anh cũng không có việc gì làm, nên đưa mọi người về quê một chuyến, xem xem hôn lễ tổ chức như thế nào, lấy chút kinh nghiệm..."
Trên trán Hạ An Nhiên bắt đầu nổi gân xanh.
Kinh nghiệm cái đầu anh...
"Duệ Duệ đâu?"
Hạ An Nhiên nén giận gằn từng tiếng, tối hôm qua vừa mới đưa bé cho Tô Mộc Thần chăm sóc, thế mà hôm nay đã ....
"Đừng nóng, anh đã nhờ Tư Đồ chăm sóc cho Duệ Duệ rồi. Tên kia có hơi vô tích sự một chút, nhưng việc anh nhờ cậy lúc nào cũng làm rất tốt. Lần trước, cũng là hắn trông Duệ Duệ đó."
Hạ An Nhiên muốn nói gì đó, nhưng há miệng nửa ngày cũng không thốt ra được câu nào, đúng lúc này ba mẹ của cô từ trên lầu đi xuống.
"A Thần à, xin lỗi cháu nha, vất vả cho cháu rồi."
Phu nhân Hạ Lý Kim Hoa chưa thấy người đã thấy tiếng. Hạ An Nhiên cảm thấy hơi đau đầu, mẹ của cô quả nhiên tinh lực dồi dào.
Nghe thấy tiếng gọi "A Thần", Hạ An Nhiên không nhịn được cảm giác buồn nôn. Thật kì quái, mẹ cô và Tô Mộc Thần thân quen từ lúc nào không biết.
"Không sao ạ, cuối tuần cháu cũng không có việc gì quan trọng."
Tô Mộc Thần cười, sau đó chủ động mở cửa xe.
"Chị, xem ra anh rể tương lai rất tốt nha..."
Cô em gái vừa mới lên lớp mười một của Hạ An Nhiên tươi cười hớn hở, sáp lại gần cô. Mặc dù cô bé chỉ nói thầm vào tai chị mình nhưng thanh âm kia lại vừa vặn lọt vào tai Tô Mộc Thần đang đứng cạnh cửa xe.
Em gái Hạ cười tủm tỉm theo ba mẹ chui vào ghế sau. Vì ghế sau chỉ đủ chỗ cho ba người, nên Hạ An Nhiên đương nhiên phải ngồi vào ghế phụ phía trước.
Thành phố C và thành phố B cách nhau không xa, lái xe mất khoảng nửa tiếng là đến, Tô Mộc Thần biết đường nên không có vấn đề gì cả.
Khi vào đến thành phố B, phu nhân Hạ Lý Kim Hoa chịu trách nhiệm dẫn đường, đi loanh quanh một vòng liền ra khỏi nội thành. Lái xe chừng nửa tiếng thì đến một một thôn nhỏ.
Từ bé tới lớn Tô Mộc Thần đều sống ở thành thị, đây là lần đầu tiên anh đến vùng nông thôn.
Anh lái xe vào một bãi đất trống, vừa nhìn là biết đây không phải là bãi đỗ, thế nhưng xung quanh vẫn có mấy chiếc xe.
Sau khi xe dừng, ba người nhà họ Hạ ở ghế sau nhanh chóng mở cửa, không để lại câu nào mà đi thẳng, Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần chỉ biết trợn trừng mắt nhìn nhau.
"Nhà bà ngoại ở đây à?"
Tô Mộc Thần nhìn quanh bốn phía, nhà ở đây cơ bản là xây theo kiến trúc hai hoặc ba tầng, bên ngoài lát gạch men sứ, mái ngói lưu ly. Kiểu kiến trúc này ở ngoại thành thành phố C cũng không ít.
Nhưng mà ở đây, nhìn thú vị hơn nhiều. Xa xa có vài bãi dâu, hồ nước, một vài người trong những ngôi nhà mái ngói, trước cổng có mấy con chó, nhìn thấy người lạ liền sủa vài tiếng.
"Là bà ngoại tôi."
Hạ An Nhiên sửa lại.
"Đúng, chính là chỗ này."
Cái thôn nhỏ này chính là nơi cô đã sống từ nhỏ đến lớn, mỗi lần về đây cô luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng thoải mái.
Tô Mộc Thần mở cốp xe, lấy ra mấy hộp quà, không phải nhân sâm thì cũng là đông trùng hạ thảo, tổ yến...Chỉ có điều nhìn thấy mấy hộp quà này, trong lòng Hạ An Nhiên co rút, cứ đà này năm sau cô cứ trực tiếp đưa thẻ lương của mình cho Tô Mộc Thần là được rồi.
Haizz, đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp tư sản và vô sản đó mà.
Hai người lặng lẽ đi trên con đường xi măng, dọc hai bên là những mảnh rừng trúc, rừng dâu, ao hồ. Trong những luống dâu thấp thoáng bóng dáng của mấy con gà, những âm thanh sôi động của côn trùng trong rừng trúc, bốn bề đều mang mùi vị của vùng nông thôn thanh bình.
Cuộc sống này so với những ồn ào nơi thành thị quả thật rất dễ chịu.
Đi được khoảng bảy, tám phút thì trước mắt họ hiện ra một ngôi nhà ba tầng, tường bên ngoài mới được quét vôi lại cách đây không lâu.
Cửa chính mở rộng, khiến cho người bên ngoài có thể nghe thấy rất rõ ràng câu chuyện của những người bên trong.
Một phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, khi thấy Hạ An Nhiên thì mỉm cười lên tiếng chào hỏi bằng khẩu âm đặc sệt của thành phố B.
Hạ An Nhiên cũng cười đáp lại, giọng nói cũng thay đổi.
Vì thành phố B và C tương đối gần nhau, nên Tô Mộc Thần ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu được những gì họ nói.
Người phụ nữ kia là mợ của An Nhiên.
Bà vừa nói vừa đi tới quan sát Tô Mộc Thần.
"Nghe mẹ cháu nói, bạn trai cháu lái xe đưa cả nhà về," Mợ cười thân thiện, "Dẫn cậu ấy đến chào bà đi, nhân tiện mời bà lên ăn cơm. Đẹp trai quá đi mất..."
"Vâng."
Hạ An Nhiên đáp.
"Quà..."
Tô Mộc Thần kéo kéo ống tay áo Hạ An Nhiên, dùng ánh mắt nhắc nhở cô, lần đâu tiên anh gặp phải tình huống này , mặc dù ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại không biết thể hiện sao cho tốt.
"Mợ, cái này tặng cậu mợ."
Hạ An Nhiên lấy hai hộp quà từ tay Tô Mộc Thần, đưa cho mợ mình.
"Sao lại khách sáo như vậy." Mợ hơi ngượng ngùng, quay sang nói với Tô Mộc Thần, giọng địa phương cũng chuyển sang giọng phổ thông, cũng không nhận hộp quà "Cháu đến là vui rồi..."
"Mợ cứ nhận đi."
Hạ An Nhiên cứng rắn nhét vào tay mợ, thật ra những thứ này mặc dù là do Tô Mộc Thần mua nhưng sớm muộn gì cô cũng phải trả lại...Không chờ mợ nói thêm gì nữa, cô liền kéo Tô Mộc Thần đi về phía nhà bà ngoại.
Nhà bà ngoại nằm ngay sau nhà cậu, đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, mảnh vườn trước sân trồng một ít rau củ xanh mướt.
Vừa vào cửa, Tô Mộc Thần liền ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, cảm giác thật an tĩnh.
Hạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi lên tầng hai, càng lên cao, mùi đàn hương càng đậm, cảm giác hơi giống hương vị nơi chùa chiền.
Tầng hai có hai phòng.
"Là An Nhiên hả?"
Giọng nói phát ra từ căn phòng có cánh cửa khép hờ, thanh âm kia rất chậm rãi, nhỏ nhẹ mang theo ý cười, giống như đã sớm đoán được Hạ An Nhiên sẽ đến.
"Bà..."
Hạ An Nhiên gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.
Chương 46
Theo Hạ An Nhiên vào, Tô Mộc Thần lặng lẽ quan sát căn phòng của bà ngoại cô.
Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc giường, sát tường là một tủ quần áo, còn có một chiếc sofa cũ kĩ nhuốm màu thời gian, thu hút tầm mắt của anh không phải là chiếc sofa có thể trưng bày trong bảo tàng kia mà là ở một bức tường khác.
Một chiếc bàn bát tiên kê sát tường, trên bàn bày ba loại hoa quả, một bát hương nhỏ với ba nén nhang đang tỏa ra mùi hương thơm mát, mùi đàn hương chậm rãi lan tỏa bốn phía.
Trên chiếc ghế tựa là một cụ bà có gương mặt hiền hậu, thấy anh và Hạ An Nhiên vào bà vui vẻ tươi cười, nụ cười rạng rỡ càng hằn sâu thêm những nếp nhăn trên gương mặt.
"Bà ngoại..."
Tô Mộc Thần mỉm cười gọi một tiếng.
"Qua đây để bà nhìn nào..."
Bà ngoại vẫy vẫy tay, ý bảo Tô Mộc Thần lại gần.
Hạ An Nhiên nhận lấy mấy hộp quà trong tay Tô Mộc Thần, khẽ đẩy anh một cái.
Tô Mộc Thần liếc nhìn cô, sau đó tiến lên phía trước.
Bà ngoại chỉ cái ghế mây bên cạnh mình, ý bảo Tô Mộc Thần ngồi xuống.
Anh liền ngồi xuống cạnh bà.
"Tướng mạo rất khôi ngô..." Bà ngoại nhìn anh một lúc rồi nói với Hạ An Nhiên, thanh âm rõ ràng mang theo ý cười, "Nhìn dáng vẻ này, xem ra rất thích con đó..."
"Có lẽ vậy ạ."
Hạ An Nhiên lên tiếng, cô thầm nghĩ may mà Tô Mộc Thần nghe không hiểu tiếng địa phương của thành phố B, không thì cô không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa, xấu hổ chết mất.
"Nhìn qua rất có phúc..."
Bà ngoại nhìn Tô Mộc Thần đang ngơ ngác nở nụ cười, vỗ vỗ tay anh nói "Đối xử tốt với con là được rồi."
Tô Mộc Thần nhìn bà ngoại vỗ tay mình, đó là đôi bàn tay mang đầy dấu vết năm tháng. Vì bà đã lớn tuổi, nên làn da hơi sạm màu, mặt trên đã điểm rất nhiều nốt đồi mồi, lòng bàn tay cũng không ít vết chai, khi cầm đôi tay ấy anh có cảm giác ấm áp lạ thường.
Tô Mộc thần chỉ biết cười, bởi vì anh không biết nên nói gì.
Bà ngoại vỗ vỗ tay Tô Mộc Thần, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng chỉ một lúc sau nụ cười ấy vụt tắt.
"Bình Yên, gần đây các con gặp phải chuyện ly kì đúng không?"
Bà ngoại nghiêng đầu, nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi trên sofa hỏi.
Chuyện ly kì?
Hạ An Nhiên suy nghĩ một chút, có lẽ là chuyện cô nhặt được một đứa bé luôn miệng gọi cô là mẹ chăng? Chẳng nhẽ bà ngoại muốn nói đến chuyện này?
"Cũng có chút chuyện, nhưng mà con không biết có phải là điều bà đang hỏi không."
Hạ An Nhiên trả lời, nhìn bà nghi hoặc. Bà ngoại cô là người tín Phật, quanh năm ăn chay, ở quê ít nhiều có chút tiếng tăm, có người sẽ nói là mê tín, nhưng những chuyện khoa học không thể giải thích được vẫn đầy ra đó, nên cũng có không ít người tin theo.
"Trên đời này có thứ được gọi là duyên phận" Bà ngoại nhắm mắt lại, "Duyên đến sẽ hội ngộ. Rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để được nối tiếp..."
"Chung quy chính là có duyên với hai con."
"Con hiểu ạ."
Hạ An Nhiên đáp, cô không biết điều bà ngoại nói có đúng với Duệ Duệ hay không. Sự xuất hiện của bé quá kì quái, nhưng cô biết sự tồn tại của bé là thật chứ không phải là một tình huống giống như trong tiểu thuyết.
Bà ngoại muốn đứng lên, thấy thế Tô Mộc Thần liền đưa tay ra đỡ.
"Già rồi! Xương cốt không còn nhanh nhẹn nữa." Bà ngoại cười, nhìn Tô Mộc Thần khen ngợi, "Đứa trẻ ngoan."
"An Nhiên, thắp nén nhang đi con, bà đi xuống dưới trước."
"Vâng."
Hạ An Nhiên vâng lời.
Bà ngoại khoát tay với Tô Mộc Thần, sau đó tự mình chậm rãi xuống lầu.
"Bà ngoại vừa nói gì vậy?"
Thấy Hạ An Nhiễn cũng đang định làm theo lời bà ngoại, Tô Mộc Thần không nhịn được bèn hỏi. Vừa rồi, anh nghe chữ được chữ mất, chỉ nghe thấy cái gì mà duyên phận với rời đi...
"Bà ngoại bảo chúng ta thắp nhang."
Hạ An Nhiên rút ra hai nén nhang, cầm bật lửa trên bàn đốt, sau đó đưa cho Tô Mộc Thần.
Tô Mộc Thần nhận lấy, nhìn thoáng qua nén nhang, khóe miệng hơi cong lên.
"Bà ngoại bảo anh dâng hương có phải cũng coi anh là người nhà đúng không?"
"Anh nghĩ thế nào thì tùy."
Hạ An Nhiên lười để ý đến lời nói của anh, cô đến trước bàn bát tiên quỳ xuống, thành kính dâng hương. Tô Mộc Thần cũng làm theo cô, quỳ xuống lạy ba lạy sau đó cắm nhang vào bát.
Cậu của Hạ An Nhiên tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Đối với tiệc cưới ở thành phố B, mọi người vẫn làm theo phương thức truyền thống. Đó là thuê một đầu bếp ở nhà hàng đến nhà mình nấu nướng, người trong nhà có thể phụ giúp thêm, cách này vừa giữ thể diện cho gia đình lại vừa tiết kiệm được một khoản không nhỏ.
Nhưng do khách mời của nhà trai và nhà gái đều rất đông, cho nên cậu Hạ An Nhiên quyết định đặt thêm đồ ăn ở nhà hàng.
Nhà hàng này là nhà hàng bốn sao tại thành phố B - Kim Bích Huy Hoàng.
Cậu cô là điển hình của người nông dân chân chất, hàng ngày vẫn cặm cụi với mấy sào ruộng, vụ thì trồng lúa, vụ thì trồng rau, cho nên thức ăn trên bàn hội tụ đủ hương sắc vị. Bây giờ cũng sắp đến tuổi về hưu, anh họ kết hôn xem chừng đã tiêu tốn không ít vốn liếng tích cóp nửa đời người của cậu.
Phòng tân hôn, sính lễ, lại còn tiệc rượu nữa...
Người Trung Quốc thường có câu "Dưỡng nhi đãi lão, tích cốc phòng cơ" [1], nhưng thực ra là nuôi con nuôi đến già. Hạ An Nhiên gần như có thể tưởng tượng ra bản thân mình sau này, biết đâu bố mẹ cô cũng sẽ giống như cậu hiện tại, chuẩn bị đồ cưới, tiệc cưới cho cô...
[1] Nuôi con mong cậy lúc già, tích thóc phòng lúc mất mùa thiếu ăn.
Ngoại trừ tiệc rượu cuối năm của công ty, Tô Mộc Thần chưa bao giờ ngồi ăn cùng bàn với nhiều người như vậy. Họ hàng nhà anh không nhiều, cho dù là lễ mừng năm mới có tụ tập cùng nhau, trên bàn cơm cũng luôn luôn chỉ bàn mấy chuyện công việc, chứ không huyên náo như thế này, thật thú vị.
Tô Mộc Thần để lại ba cái phong bì, một của cậu, một của mợ, cái còn lại là của bà ngoại. Đó là thành ý của anh.
--------
"Hai đứa con tối nay ở đây ngủ hay ra khách sạn trong thành phố?"
Ăn cơm xong, Hạ Lý Kim Hoa phu nhân không nhịn được hỏi.
"Anh ấy ra khách sạn, con ở đây với bà ngoại."
"Ở đây không đủ phòng."
"Vậy để lát nữa nói sau."
Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Tô Mộc Thần, anh vốn muốn duy trì dáng vẻ hiền hòa của mình, nhưng vì bị cậu và mọi người liên tục chuốc rượu, nên dáng vẻ ấy bây giờ chẳng khác gì một con sâu rượu.
Hạ An Nhiên nghĩ một lúc, rồi vào trong bếp rót một chén mật ong, lén lút đưa cho Tô Mộc Thần.
Quả nhiên là uống nhiều rồi, chưa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
"Cảm ơn."
Tô Mộc Thần cầm lấy chén mật ong trong tay Hạ An Nhiên, uống hai ngụm. Bây giờ cả người anh nóng ran, đúng là rượu trắng hơn ba mươi độ có khác, không thể coi thường, so với rượu đỏ chỉ có hơn chứ không có kém.
"Lát nữa tôi đưa anh vào nội thành thuê phòng nhé?"
Hạ An Nhiên hỏi anh.
"Hả?"
Tô Mộc Thần nhìn cô.
"Ở đây không đủ phòng." Hạ An Nhiên nói, "Hơn nữa, tôi sợ anh không quen, chẳng phải anh không mang theo quần áo để thay sao, ở nội thành vẫn hơn."
Tô Mộc Thần suy nghĩ một chút. Cũng phải, mặc dù bây giờ là cuối thu, nếu như hơi lười, quần áo mặc hai ngày cũng không thành vấn đề, nhưng trước mặt người nhà vợ, thật sự là...
Hơn nữa, Tô Mộc Thần cũng là người ưa sạch sẽ, anh không thể chịu đựng được quần áo mặc hai ngày không thay.
"Ừ! Nhưng bây giờ anh không thể lái xe."
"Say rượu lái xe đương nhiên không được, chẳng khác nào tự sát." Hạ An Nhiên gật đầu tán thành.
--------
Mặc dù không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, nhưng Tô Mộc Thần lại thấy rất đau đầu, cuối cùng Hạ An Nhiên không còn cách nào khác đành phải dìu anh đến phòng của mình hồi nhỏ nghỉ tạm.
Đi vào nội thành thuê phòng còn có anh họ và chị dâu mới của Hạ An Nhiên, lúc anh họ đang định lên phòng gọi em gái nhà mình thì phu nhân Hạ Lý Kim Hoa quát không cho anh lên, bắt đợi ở dưới. Anh họ sờ sờ cái mũi, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đợi đến khi Tô Mộc Thần tỉnh rượu đã là hơn bốn giờ chiều.
***
Sau khi đặt một phòng trong khách sạn Kim Bích Huy Hoàng, Hạ An Nhiên dẫn Tô Mộc Thần đi dạo.
Thật ra, cũng đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo trong thành phố B, trước đây mỗi lần về quê cô đều về thẳng nhà bà ngoại, cho nên ấn tượng của cô về nơi này vẫn dừng lại thật lâu trước đây.
Thành phố này đã phát triển không ít, nhưng cơ bản vẫn không thay đổi nhiều, cô vẫn có thể tìm được những nơi cô cần.
Hạ An Nhiên định mua xong quần áo cho Tô Mộc Thần thì bắt xe về, nhưng cái tên đàn ông vô sỉ này lại lấy cớ không biết đường, bắt cô dẫn anhi tìm quán cơm, sau đó lại dẫn anh trở về khách sạn.
Vừa về đến khách sạn thì trời lại đổ mưa.
Hạ An Nhiên trợn trừng mắt oán giận nhìn Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần chỉ có thể sờ mũi, bảo cô ở lại chờ một chút, khi nào ngớt mưa anh sẽ đưa cô về.
Thành phố B nằm bên cạnh Nguyệt Hồ. Mặc dù Nguyệt Hồ không có dáng vẻ giống như Động Đình Hồ [2], nhưng vẫn rất đẹp, mà khách sạn Kim Bích Huy Hoàng được xây dựng ngay cạnh nó.
[2] Hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, phía bắc Hồ Nam.
Mỗi căn phòng trong khách sạn này đều chọn thiết kế cửa sổ sát đất, chỉ cần kém rèm ra, từ trên cao có thể nhìn xuống Nguyệt Hồ mênh mông bát ngát.
Hạ An Nhiên tựa vào cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa rơi trên tấm kính thủy tinh, từng giọt từng giọt chậm rãi trượt xuống, tạo thành những dòng nhỏ nối tiếp nhau.
Sắc trời ngày càng tối, mưa càng nặng hạt, đập vào cửa kính lộp bộp.
Chẳng biết vì sao, sáng nay lúc nghe bà ngoại nói như vậy, cô đột nhiên có cảm giác lo lắng, lo lắng cho Duệ Duệ, không biết bé có ngoan ngoãn ăn cơm không, có ai dỗ dành bé không, bé có chịu đi ngủ không.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Tô Mộc Thần từ phía sau đi tới, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh đế cao, trong ly là một ít rượu đỏ tỏa ra mùi thơm ngát.
"Muốn uống không?"
Anh hỏi.
"Buổi trưa anh còn uống chưa đủ hay sao?" Hạ An Nhiên lạnh lùng hỏi một câu, "Xin miễn cho, tôi không thích chuyện say rượu làm bậy."
Tô Mộc Thần khẽ cười một tiếng, cô nàng Hạ An Nhiên này, đúng là biết đả kích người khác.
"Cho dù không say rượu, muốn làm thì vẫn có thể mà..."
Tô Mộc Thần cười, ghé vào tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp, mê hoặc vô cùng.
"Hôm nay tôi không có ý định thất thân. Cảm ơn."
Hạ An Nhiên đẩy Tô Mộc Thần ra, đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Tô Mộc Thần nói.
Chương 47
Hạ An Nhiên đã thẳng thắn thể hiện thái độ như thế, nếu như vẫn còn có người quấn quýt dây dưa thì chính là đồ mặt dày.
Tô Mộc Thần nhún vai, tựa vào chỗ Hạ An Nhiên vừa đứng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra mưa càng lúc càng lớn.
"Sợ là đêm nay không về được, dù sao thời tiết cũng mát mẻ, sáng mai anh đưa em về sớm."
Tô Mộc Thần nói.
Hạ An Nhiên liếc nhìn anh một cái, vừa nãy anh mới uống thêm rượu, cô đương nhiên không thể trông mong anh có thể lái xe đưa cô về. Nhưng nếu muốn gọi taxi cũng phải chờ đến lúc ngớt mưa, hơn nữa từ đây về chỗ bà ngoại lại hơi xa, rất khó gọi xe. Vả lại mọi người ở quê thường ngủ sớm, cô về tới nhà chắc chắn đã khuya, đánh thức mọi người dậy cũng không tiện.
Nhưng mà cô không tin tưởng Tô Mộc Thần.
Cơn mưa tối nay dường như không có ý định tạnh, càng về khuya mưa rơi càng nặng hạt, những giọt mưa đập vào tấm kính thủy tinh phát ra âm thanh lộp bộp không ngừng.
Hạ An Nhiên đành phải ở lại, tắm xong cô mặc bộ quần áo ngủ bảo thủ của khách sạn, ngoài cổ và bàn chân, chút xíu da thịt cũng không lộ ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, Tô Mộc Thần rất muốn cười, anh nào phải kẠcướp chứ.
Hạ An Nhiên dùng tốc độ ánh sáng leo lên giường, chui vào chăn, kéo lên đến tận cổ không hở chỗ nào, đem cả người mình quấn lại như một con nhộng.
Tô Mộc Thần vén chăn chui vào, cố gắng không chạm đến cô. Anh sợ nếu chẳng may mà chạm vào cô, cô sẽ hét ầm lên mất. May mà cái giường này khá lớn, chăn cũng to, cho dù muốn chạm vào cũng không thể, còn chưa đến nỗi bắt chước Lương - Chúc, để mười tám cái chén ở giữa...
Hạ An Nhiên nằm quay lưng về phía Tô Mộc Thần, cánh tay gối lên đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Muốn nói chuyện chút không?"
Tô Mộc Thần mở miệng hỏi. Bây giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm, vừa nằm xuống cũng không thể ngủ được ngay, mấy chương trình trên ti vi cũng không có gì thú vị, chi bằng nói chuyện phiếm với nhau.
"Nói cái gì..." Hạ An Nhiên nhàn nhạt nói, giọng nói vẫn còn rất tỉnh táo.
"Em nói xem, nếu không có Duệ Duệ, chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào?"
Tô Mộc Thần hỏi.
Mặc dù Hạ An Nhiên chẳng thích thú gì khi nói chuyện phiếm với anh, nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, cô cũng nên nghiêm túc suy nghĩ.
Mối liên hệ duy nhất giữa họ là Duệ Duệ. Nếu như không có bé, có lẽ họ sẽ gặp nhau theo một cách nào đó hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ gặp nhau.
"Ai mà biết được."
Cô nào có nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết Duệ Duệ là một đứa trẻ đáng yêu, nếu như sau này cô cũng có một đứa con như thế hẳn là một chuyện rất tuyệt vời.
Cũng phải, Tô Mộc Thần khẽ thở dài.
"Nếu như không có Duệ Duệ, anh vẫn sẽ thích em."
Đúng vậy, nếu như không có Duệ Duệ mà bọn họ vẫn gặp nhau, Tô Mộc Thần nghĩ có lẽ anh vẫn sẽ thích Hạ An Nhiên. Đối với nhiều người, ba mươi tuổi vẫn còn rất trẻ, thế nhưng ở cái tuổi này kết hôn cũng là một sự lựa chọn đúng đắn. Tô Mộc Thần càng nghĩ càng cảm thấy trống rỗng.
Ở cái tuổi này của anh, nhiều người sẽ chọn tiếp tục lưu luyến bụi hoa. Nhưng cuộc sống như vậy có thể lúc đầu sẽ rất đặc sắc, nhưng càng về sau sẽ càng khiến con người trở nên trống rỗng hơn.
Khi nghe được câu này của Tô Mộc Thần, Hạ An Nhiên khẽ run lên. Cô không quen nghe những lời nói như thế này.
"Tôi buồn ngủ rồi..."
Hạ An Nhiên lẩm bẩm một tiếng, mượn cớ trốn tránh anh.
"Ha ha..." Tô Mộc Thần khẽ cười, cũng không vạch trần cô.
Mặc dù nói vậy nhưng Hạ An Nhiên vẫn không thể ngủ được. Lúc cô khó ngủ hay trở mình liên tục, lật đi lật lại vài lần không biết sẽ ngủ từ lúc nào. Nhưng vào tình cảnh này cô đương nhiên không thể tùy tiện xoay người, cho nên cô lại càng tỉnh.
Sớm biết như vậy trước khi đi ngủ cô đã uống một ly rượu vang rồi. Đợi đến khi buồn ngủ thì trực tiếp nằm lên giường đi tìm chu công là xong.
Đang suy nghĩ vu vơ thì đằng sau truyền đến âm thanh loạt xoạt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian